25 Tết, buồn ngắm thành phố quê hương

18-1-2012

Chiều đến nhẹ như chiếc lá mùa thu, và cũng dịu dàng như nắng mùa thu vậy. Một chiều cuối đông.

Trời se se lạnh, không một hột nắng. Gió cong queo, thổi như ru, dội vào lòng tôi cái buồn man mác. Buổi lễ sơ kết học kì I, tôi ngồi rúc đầu sau lưng bạn, ngủ một giấc ngon lành. Thực ra cũng không ngủ được, mà chỉ là để tâm hồn trôi miên man về những khoảng bình yên mà thôi. Con người tôi sôi động lắm, lúc nào cũng nhí nhố, chẳng khi nào chịu ngồi yên…Tôi bị mang tiếng là nghịch ngợm, hiếu động…nhưng được cái lanh lợi. Đấy là những lúc lí trí mạnh mẽ, tôi sống hết mình với lí tưởng, sẵn sàng bon chen, xông pha vào những mặt trận cạnh tranh khốc liệt. Nhưng ẩn sâu trong tâm hồn tôi vẫn là một con người ưa cái thanh bình, luôn hướng về một khoảng trời thầm lặng nào đó, với đầy màu sắc cổ tích. 2 mặt đối lập, và tôi luôn vất vả để chống lại con người yên bình trong tôi. Vì tôi ghét sự im lặng của nó, ghét cái cách nó đối diện với sự việc quá đỗi ngây thơ, hiền từ.

Tôi vẫn còn miên man cho đến tận khi buổi lễ kết thúc. Tôi lững thững bước đi, rất chậm, gần như chậm mấy nhịp so với tất cả con người nơi đây. Chậm đến nỗi khi bước đến cuối hành lang của dãy nhà học, tôi nhận ra tôi chỉ còn lại một mình. Trường vắng hoe. Tất cả đã trôi theo cuộc vui của riêng mình. Ngày sơ kết mà, chẳng mấy khi được về sớm. Nếu hôm nay, bên cạnh tôi là 2 người bạn thân thiết, hai người tôi luôn coi là chị và xưng em một cách chân thành, thì có lẽ chúng tôi cũng trôi theo dòng không khí dễ chịu này, thì có lẽ thành phố nơi đây sẽ được tôi cảm nhận theo một cách khác.

Chỉ tiếc, tôi đang còn lại một mình. Nhưng tôi vẫn đi. Tôi đi để gặm nhấm nỗi cô đơn trống trải, đi để nhận thấy sự cần thiết của một người bạn là như thế nào, đi để cảm thấy tôi cần lắm những người tôi yêu thương.

Đạp xe lặng lẽ qua những nhóm học sinh đang cười nói vui vẻ, tôi chẳng cảm nhận được chút niềm vui nào. Mọi ngày, dù chỉ là một sự sống nhỏ bé, cũng đủ truyền nhiệt cho cuộc sống của tôi sôi sục. Nhưng hôm nay thì không. Khoảng trống trong tâm hồn đã quá lớn, những hột sáng lẻ tẻ và yếu ớt chẳng thể làm nên điều kì diệu, chẳng thể xua tan bóng tối u buồn.

Tôi đạp chậm, cố quan sát kĩ những ngôi nhà hai bên đường. Thế mà gió vẫn thổi bay tóc tôi. Làn gió dễ chịu quá, tôi nhắm mắt lại và cảm nhận. Thoáng có một chút tự do, một chút độc lập. Thoáng có một chút buồn. Và tôi mở mắt. Buồn. Đã 25 Tết rồi, nhưng dường như cuộc sống quanh đây chẳng có chút biến chuyển nào cả. Hay là tôi đang đi giữa lòng một khu phố cũ, nên cuộc sống đang diễn ra trong tiết trời thanh bình vốn có của nó thôi? Tôi hơi giật mình, chẳng hiểu mình lạc đến đây từ lúc nào. Tâm trạng dẫn lối cho đôi chân, để cả tâm hồn tìm được sự đồng cảm chăng? Những cửa hàng san sát, vừa và cả nhỏ. Đó là những cửa hàng tạp hoá. Tôi đưa mắt tìm kiếm. Những tôi chẳng thể tìm ra, tôi thấy thiếu đi màu sắc của Tết mọi năm. Chẳng la liệt những giỏ quà với màu đỏ rộn ràng của không khí Tết nữa, chỉ lác đác, lác đác mà thôi. Cũng chẳng đông đúc kẻ bán người mua, hàng bày ra đó mà cứ trơ trọi một mình. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp một cụ già hàng nước đang ngồi thu lu trong cái quán nước tối om, thụt sâu xuống dưới so với con đường. Mắt cụ buồn xa xăm. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt ấy một cái Tết ấm áp bên bà con họ hàng, cái Tết của một thời đã xa xưa. Cái Tết nhỏ, mà bịn rịn  quây quần cả nhà bên nồi bánh chưng, nghe tiếng củi cháy lép tép mà cũng thấy rộn ràng tronglòng. Cái Tết giản dị, nghèo nàn mà cũng thật no nê, với cái giò mỡ ép giữa hai tấm gỗ, với mùi thơm đặc trưng của dưa hành se cả mũi…Bất giác, tôi cười…

(còn tiếp…)

Advertisements
Posted in Nhìn nhận cuộc sống | Leave a comment